Hồng Nhung – Mong đợi điều kỳ lạ

       Hồng Nhung & Đoàn Minh Tuấn

      …Thời gian trôi khá nhanh, song cũng đủ kịp để tôi nhìn lại từng bước tiến, sự lớn lên và trưởng thành của Nhung…

Cô bé ngày nào giờ đây đã đi khá xa. Một ca sỹ Hồng Nhung – Một ngôi sao ca nhạc.

Bằng chất giọng trời phú. Với kỹ thuật  và kinh nghiệm được rèn luyện, tích lũy từ nhiều năm. Mỗi bài hát Nhung đều tạo cho mình một phong cách. Mỗi lời ca, là một cách luyến láy, nhấn câu, nhã chữ điêu luyện. Hồng Nhung làm chủ sân khấu với phong thái tự nhiên, tự tin, nhiệt tình và nồng cháy. Mỗi lần biểu diễn, cô đều tạo cho khán giả nhiều cảm giác mới lạ. Thực sự họ luôn cảm thấy hứng thú và bị cuốn hút bởi cô ca sỹ bé nhỏ này.

Tôi không vội vàng nói những điều đó, bởi vì những gì tôi đã chứng kiến ở Nhung có khi còn hơn như vậy.

Cô đã “sống” trọn vẹn cho ca khúc của mình. Những ca khúc được Hồng Nhung thể hiện rất thành công như: Papa, Nhớ về Hà Nội, Ngày em đến, Tình khúc 24, Giọt sương trên mi mắt và đặc biệt là các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn .

Từ trước, giọng hát Khánh Ly với những ca khúc của Trịnh Công sơn gần như đã hằn sâu vào tiềm thức của những người yêu nhạc ViệtNam. Có lẽ chẳng có ai nghĩ rằng, sẽ có một ca sỹ lại có thể hát nhạc Trịnh Công Sơn thành công như Khánh Ly. Vâng – quả thật là như vậy.

Thế nhưng Hồng Nhung với album “Bống bồng ơi” gồm những ca khúc của Trịnh Công Sơn, trong đó có vài ca khúc viết riêng dành cho cô, đã làm bùng nổ giới ca nhạc, và xôn xao giới mộ điệu sành nhạc. Với giọng hát liêu trai, thăm thẳm một nỗi buồn vô tận, có lúc tưởng như vô vọng của Khánh Ly với những lời ca trong ca khúc Trịnh Công Sơn, thì ở Hồng Nhung, cũng những giai điệu lời ca đó, cô đã chuyển đổi theo cảm xúc của riêng mình, cảm nhận của lớp trẻ – đại diện cho một thế hệ mới. Trong sáng, tự tin, hồn nhiên và lạc quan hơn.

Hồng Nhung đã đưa những ca khúc của Trịnh Công Sơn chuyển sang một giai đoạn mới, một thiên hướng mới trong sáng tác – được thể hiện khá rõ qua những ca khúc viết gần đây của ông – điều mà có lẽ trước đây ngay cả Trịnh Công Sơn cũng chưa nghĩ đến. Ca sỹ Hồng Nhung đã làm hài lòng và hoàn toàn thuyết phục được Trịnh Công Sơn và công chúng yêu nhạc. Thật vui mừng khi nhắc đến thành tích vẻ vang của cô, khi mới ở độ tuổi 25 đầy thanh xuân.

–         15 tuổi: Đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc

–         17 tuổi: Đoạt giải nhất giọng hát hay Hà Nội

–         21 tuổi: Giải nhất cuộc thi Đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc

Ngoài ra, Hồng Nhung còn liên tục được mời tham gia lưu diễn tại khu vực Đông Nam Á cũng như các nước Âu Châu.

Như thường lệ, tôi đến nhà Hồng Nhung mà không phải hẹn trước. Chúng tôi thường nói chuyện về Hà Nội, về nhiều chuyện khác nhau không giới hạn. Nhưng hôm nay, không chỉ đơn thuần vậy. Tôi còn đến để phỏng vẫn.

         Phỏng vấn! ?

(Hồng Nhung ngạc nhiên hỏi)

–         Vậy Nhung sẽ trả lời tất cả những gì mà anh …chưa kịp hỏi.

(Hồng Nhung vui vẻ đáp)

–         Thế thì càng tốt. Nhưng tôi chỉ ghi những gì định phỏng vấn thôi.

Say xưa guồng vào câu chuyện. Nói về bước đường của mình, Hồng Nhung cho biết:

–         Bố Nhung và những người lớn trong nhà kể lại, bé Bống biết hát trước khi biết nói ?

10 tuổi Nhung đã tham gia văn nghệ nhà trường, 14 tuổi Nhung được tham gia biểu diễn, giao lưu văn nghệ, trại hè thiếu nhi tại LiBi. Nhung hát cho bố nghe suốt ngày.

– Những ngày phổ thông của Nhung như thế nào? Ca hát có ảnh hưởng đến việc học không ?

HN: Đó là những ngày ít cô đơn nhất. Những người bạn lúc nào cũng ở xung quanh Nhung. Bây giờ thì mỗi người một nơi đã hơn nửa trong số họ lập gia đình.

Với Nhung, mọi việc đều ảnh hưởng đến nhau. Cả bây giờ cũng vậy thôi. Hát ảnh hưởng đến học, học ảnh hưởng đến hát. Nhung thường là theo hướng tích cực.

–         Hồi đó, Nhung có định hướng sau này mình sẽ trở thành ca sỹ ?

HN: Nhung cứ hồn nhiên hát và bỗng sau này được gọi là ca sỹ từ lúc nào không biết.

–         Sân khấu ca nhạc Hà Nội trước đây và hiện tại trên sân khấu Tp. HCM, Nhung thấy có gì khác nhau về cách thể hiện cũng như tâm trạng không ?

HN: Với thời gian, sự khác ở tâm trạng dẫn đến sự khác ở cách hát là tất yếu. Ngày xưa còn bé, bây giờ đã lớn hơn nhiều…

–         Bước đầu hội nhập vào cuộc sống cũng như biểu diễn ca hát tại miền đất mới, Nhung đã gặp những khó khăn gì ?

HN: Những ngày đầu thật vất vả. Chẳng có bạn bè gì cả, mình như một người xa lạ.

–         Sự “giao duyên” giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung là một sự tình cờ hay một dấu ấn đã định trước ?

HN: Có lúc Nhung nghĩ sự gặp gỡ với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là một điều ngẫu nhiên, may mắn. Có lúc lại cho tằng đó là điều tất nhiên phải thế. Song dù sao thì Nhung cũng may mắn.

–         Mọi người đã không ngần ngại khi nói về mối tình giữa nhạc sỹ và ca sỹ ?

HN: Mọi người thì lúc nào cũng không gần ngại. Chỉ có những người trong cuộc là ngần ngại thôi.

–         Nhạc Trịnh Công Sơn chứa đựng một nỗi buồn da diết, thăm thẳm có lúc đến bi quan…Nhung đồng cảm được gì trong đó ?

HN: Đối với riêng Nhung, nhạc Trịnh Công Sơn không buồn đến bi quan. Dẫu trong mỗi bài hát như một góc nhỏ của nỗi cô đơn, sự im lặng, chịu đựng và khát khao mãnh liệt. Âm nhạc lại chờ đợi và mong mỏi. Nhung hát lên như thế, theo cách mình cảm.

–         Trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp, ắt phải có trắc trở về nhiều mặt, điều gì khiến Nhung buồn phiền nhất ?

HN: Có nhiều điều lắm. Tuy nhiên, Nhung không buồn phiền nhiều về những điều này. Chỉ có chính mình mới có thể làm cho mình buồn phiền nhất, nếu mình có làm điều không phải.

–         Tình yêu không tự nhiên mà có, đôi lúc mình tạo dựng cũng chưa chắc giữ được. Nhung nghĩ gì về điều này ? Nhung đã được và mất như thế nào ?

HN: Chịu. Không thể nói gì được, bởi vì Nhung chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Vì nó mà mình có lúc thì đau khổ, lúc thì hạnh phúc, rồi lại đau khổ, hạnh phúc…

–         Ngoài ca hát, điều gì chiếm nhiều thời gian của Nhung nhất ?

HN: Học ngoại ngữ. Đó là đam mê thứ hai.

–         Còn đam mê thứ ba ?

HN: Có nên nói không nhỉ…! Không! Nhung chẳng nói bây giờ đâu. Dịp khác Nhung sẽ nói…(cười).

–         Nhung mong đợi điều gì ở tương lai ?

HN: Điều kỳ lạ…!

Đoàn Minh Tuấn

(Chuyên mục : Khách mời của chúng tôi – Báo Màn ảnh sân khấu – 1995)

Chuyên mục: Nhãn: , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s