Hồng Nhung lên đồng trong đêm nhạc Phú Quang

Sự khắc khoải, phiêu linh của “Khúc mưa”, bùng nổ cảm xúc với “Tình khúc 24” hay sự vang vọng đến ám ảnh của “Nỗi buồn”…Hồng Nhung đã hát như lên đồng, tràn đầy đam mê trong đêm nhạc Phú Quang.

Đêm nhạc “Hà Nội ngày trở về” diễn ra trong 3 đêm (8,9 và 12/9/2011) với sự tham gia của Hồng Nhung, Ngọc Anh, Tấn Minh…được chia làm 2 phần, Hồng Nhung là ca sỹ hát cuối ở cả 2 phần với 6 tình khúc.

Phần 1: Hồng Nhung & 3 ca khúc “không đối thủ”

Nhạc sĩ Phú Quang là người giới thiệu cho phần trình diễn của Hồng Nhung, ông nói: “Tôi có nhận thấy một điều, có một số bài hát của tôi, khi Hồng Nhung hát thì hình như không có đối thủ. Tôi xin giới thiệu một người ca sỹ mà với một số ca khúc của tôi không có đối thủ. Đó là ca sỹ Hồng Nhung”.

 

Bống xuất hiện trong trang phục váy dài, lãng mạn, trẻ trung với những đường nét chấm phá rất tinh tế và gợi cảm. Không gian âm nhạc như lắng đọng với những xúc cảm bồi hồi của “Về lại phố xưa”:

“Rồi cũng về lại phố xưa. Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng…”

Đã trọn 10 năm rồi, kể từ khi Hồng Nhung là ca sỹ đầu tiên thu âm “Về lại phố xưa” trong album nhạc Phú Quang cùng tên. Ca khúc nhanh chóng được khán giả yêu thích và gắn liền với tên tuổi Hồng Nhung, ông từng nói: “Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy ai hát Về lại phố xưa, Nỗi buồn hay hơn Hồng Nhung”. Người nghe, có cảm giác ca khúc được viết dành riêng cho Hồng Nhung, chị hát mà như tự sự với người nghe:

“Về đây bên nhau cùng bao buồn vui

Sau những tháng năm ở chốn quê người

Dù mãi cách xa người ơi

Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi”

Sau những hoài niệm của ngày trở về phố xưa, Hồng Nhung lại trải lòng với “Nỗi buồn” quen thuộc mà suốt 20 năm qua, đêm nhạc nào của Phú Quang ông cũng yêu cầu chị hát bài này. Chỉ có Hồng Nhung mới chạm đến tận cùng “Nỗi buồn” của Hoàng Phủ Ngọc Tường:

“Có nhiều khi tôi quá buồn. Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa

Em có gửi điều gì cho lá rụng. Nỗi đau nào đụng khẽ vào tôi…”

Cảm giác chênh vênh, sự cô đơn lẻ loi khi Hồng Nhung quỳ gối trên sân khấu và cất giọng hát. Chất giọng vang chói chang của Hồng Nhung khiến cho nỗi buồn bay đi rồi vẫn vọng lại, quẩn quanh khiến người nghe ám ảnh khôn cùng:

“Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng.

Bóng ai như tôi đi qua cõi đời.

Nhặt lại mình trên ngọn cỏ.

Giống như con chim sẻ nọ.

Tha về từng cọng vàng khô…”

Dường như cảm xúc được bung phá, Hồng Nhung như tìm được về với bản năng nghệ sỹ  trong “Nỗi buồn”. Giọng hát Hồng Nhung rất hay nhưng không lạ nếu hát chân phương, mộc mạc, tuy nhiên khi chị cất giọng hát “Nỗi buồn” người nghe tinh tế sẽ khám phá ra sự độc đáo ẩn sau sự bình dị. Chị có thể hát nhẹ như gió, mong manh và bay bổng nhưng rồi có thể đột ngột chuyển sang chất giọng vang như chuông, làn hơi dày và khỏe đến mức đáng khâm phục. Trong đêm đầu tiên của “Hà Nội ngày trở về” chị đã có khoảnh khắc ngoạn mục trong phần kết của “Nỗi buồn”, chị buông microphone hẳn xuống và hát như một nghệ sỹ opera trong các vở nhạc kịch, chất giọng vang vọng cả không gian nhà hát, khiến nhiều người kinh ngạc.

Đã có lần Hồng Nhung thu âm “Nỗi buồn” tinh tế và bớt vang hơn nhưng nhiều khán giả họ vẫn muốn được đi đến tận cùng nỗi buồn của sự bùng nổ như hát live trên sân khấu. Trong đêm nhạc, Phú Quang cho biết Hoàng Phủ Ngọc Tường đang nằm trên giường bệnh nên ông đã hát “Dạ khúc” tặng nhà thơ.

Những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm diễn là khi Hồng Nhung cất giọng:

“Hai tư phím cầm chiều

Hai tư nhành sương mím

Hai tư tiếng ve sầu

Đại lộ tháng tư…”

Giọng Hồng Nhung trong vắt như sương ban mai, nhẹ nhàng như làn gió cuốn người nghe vào những thước phim quay chậm. Những lời thơ độc đáo của Dương Tường được  Hồng Nhung gieo mầm trên nền nhạc của Phú Quang bỗng thoát thai đến lạ lùng:

“Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa

Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm

Cơn mơ chợt hiện, chợt tan…”

Năm 1994, Hồng Nhung là người đầu tiên thu âm “Tình khúc 24” năm 24 tuổi và bài hát gắn với tình yêu sâu sắc của chị ở tuổi 24. Nhà thơ Dương Tường có lần nói: “Tình khúc 24 ra đời nhanh hơn các bài khác, bởi cảm xúc gắn với một… con số kỷ niệm của riêng tôi”. Cuộc trùng phùng khá lạ lùng giữa những “cái riêng” của nhà thơ và ca sỹ đã khiến “Tình khúc 24” nổi tiếng ngay khi ra đời, dường như chỉ có Hồng Nhung hát, rất hiếm ca sỹ nổi tiếng thu âm lại, bởi khó ai có thể hát hợp và hay hơn cô Bống.

Đi qua nhiều mạch ngầm của cảm xúc trong đời sống và tình yêu, Hồng Nhung đã hát “Tình khúc 24” ngày càng nồng nàn và mãnh liệt. Đẳng cấp và độ chín về nghề được Hồng Nhung thể hiện rõ nét trong xử lý “Tình khúc 24”, câu chuyện của Hồng Nhung được phát triển từ từ với nhiều thang bậc tình cảm, nút thắt được đẩy lên cao trào trong lần hát cuối cùng, người nghe được đánh võng theo giọng hát và xúc cảm. Hồng Nhung hát nhạc Phú Quang hay nhất là khi chị hát tự nhiên, để cảm xúc phiêu linh trôi theo từng câu hát như tình cảm mộc mạc chị dành cho Hà Nội.

Nhà thơ Dương Tường là bạn rất thân của nhạc sĩ Dương Thụ và bố Hồng Nhung, chị chia sẻ trong đêm nhạc: “Bác Dương Tường là bạn thân của bố Hồng Nhung, khi Hồng Nhung còn nhỏ đã xem bác như một trong rất nhiều người cha là những người bạn của bố, các bác hay quây quần ở 11 Điện Biên Phủ. Hồi đó, bác xem tử vi cho Hồng Nhung và bảo cô bé sau này sẽ làm nghệ thuật và được nhiều người biết đến. Vậy là hôm nay, mọi người biết ông Dương Tường không chỉ làm thơ hay mà còn xem được cả tướng…”.

Phần 2: Hồng Nhung & 3 ca khúc Một dại khờ một tôi, Khúc mưa, Im lặng đêm Hà Nội

Hồng Nhung xuất hiện trở lại phần 2 trong trang phục áo dài truyền thống, tóc vấn cao với hình ảnh một thiếu nữ Hà Thành, thật mong manh và duyên dáng. Dưới ánh đèn sân khấu trông chị thật trẻ, Bống cất giọng nhẹ nhàng, thơ ngây, chút nũng nịu hồn nhiên:

“Chia cho em, một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn.

Chia cho em, một đời say, một cây si với, một cây bồ đề…”

Rồi đột ngột giọng Bống trở nên bay bổng, chói chang, dại khờ:

“Tôi còn đâu, còn đâu đam mê. Trời chang chang nắng. Tôi về héo khô

Chia cho em, một đời thơ. Một đam mê, một dại khờ, một tôi…”

Ca khúc “Một dại khờ, một tôi” khép lại với sự tĩnh tại, thì thầm rất nhẹ của Bống:

Chỉ còn cỏ mọc bên trời. Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời”.

Sau cái nắng chói chang của đam mê, Hồng Nhung làm dịu lại không gian bằng “Khúc mưa” với phần đệm đàn của nhạc sĩ Phú Quang, Hồng Nhung hát ngẫu hứng đậm đầy chất Jazz, Blue, những âm thanh được ngân dài càng làm cho những câu hát thêm day dứt:

“…Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bán hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã. Tình xưa giờ quá xa…”.

Hồng Nhung hát như lên đồng với những tràng pháo tay dài của khán giả dành khi ca khúc kết thúc. Đáp lại, Hồng Nhung tiếp tục tặng khán giả đoạn vocal rất tinh tế, ngẫu hứng trên tiếng đàn piano của Phú Quang, nhiều khán giả bất ngờ, thích thú.

Không chỉ hát hay, Hồng Nhung còn thể hiện bản lĩnh và cái duyên trong ứng xử  trên sân khấu. Phần giới thiệu bài hát của chị rất tự nhiên, pha chút hài hước khiến người xem lúc cười vui thích, lúc lại vỗ tay tán thưởng, không còn là một Hồng Nhung quá chỉn chu với từng câu chữ theo “kịch bản” chuẩn bị sẵn “mười lần giống một” (dù hay vẫn khó tạo cảm hứng mới cho khán giả). Đây là sự thay đổi tích cực và ghi điểm của Hồng Nhung, tinh ý sẽ thấy Hồng Nhung có chuẩn bị chu đáo từ trang phục đến phần giới thiệu bài hát nhưng chị biến đổi ngẫu hứng theo chính cả sự cố nho nhỏ của đêm diễn.

Sau tiếng cười giòn tan khi trò chuyện cùng khán giả, Hồng Nhung lại đắm chìm trong “không gian dạ hương sâu thẳm” với nỗi buồn “im lặng đến tê người”. Cả một không gian lãng mạn, đầy luyến lưu của “Im lặng đêm Hà Nội” được hiện hữu:

“Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ.

Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương

Chỉ còn hơi ấm mối tình đau

Anh đi có đôi lần nhìn lại

Chỉ còn em, còn em

Im lặng đến tê người”

Hồng Nhung đã thu âm ca khúc này cách đây tròn 20 năm (1991 – 2011), rất lâu rồi chị mới hát lại “Im lặng đêm Hà Nội” trong sự rưng rưng của người hát và người nghe.  Chợt khiến tôi nhớ lại cảm xúc của bạn TienHunggv80 từng chia sẻ: “Mối tình đau giờ chỉ còn lại hơi ấm giữa đêm thu. Trong làn sương đêm mờ ảo, cây phượng gù ngày xưa giờ đã đổ nghiêng thân về phía lòng hồ, những chiếc cành mảnh khảnh, tán lá loà xoà trên mặt nước, tưởng chừng chạm hẳn vào mặt hồ mà rồi lại dè dặt run rẩy cách xa. “Em đi có đôi lần nhìn lại”, chỉ còn lại mình anh ngồi đây… khắc khoải đợi chờ, khắc khoải nhớ mong em. Còn với riêng anh bài hát này luôn đi bên anh trong suốt cuộc đời này, bởi cuộc đời luôn có tình yêu, có quá khứ với những cuộc tình đã đến, đã đi mà không thể nào tìm lại!”

Nếu ca sỹ  Ngọc Anh giữ vị trí dẫn đầu về số lượng ca khúc thu âm và hát thành công  trên hệ thống băng đĩa nhạc Phú Quang thì Hồng Nhung là thương hiệu hàng đầu và là ca sỹ được nhạc sĩ  mời tham gia nhiều nhất, xuyên suốt nhất trong các live show Phú Quang suốt 20 năm qua, chị luôn là ca sỹ đinh của những đêm nhạc Phú Quang.

Đêm nhạc “Hà Nội ngày trở về” với sự thăng hoa, cống hiến hết mình của Hồng Nhung, Tấn Minh, Ngọc Anh, Tik Tik Tăk, mỗi nghệ sỹ một phong cách, tất cả đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả yêu nhạc Phú Quang. Sau đêm diễn, nhạc sĩ từ chối các cuộc phỏng vấn và tất bật ra tiễn khán giả về, ông yêu quý, trân trọng họ thực lòng, vì thế những đêm nhạc của ông luôn đầy ắp khán phòng dù bao năm qua vẫn chừng ấy ca khúc quen thuộc.

Sau 3 đêm nhạc Phú Quang, Hồng Nhung trở về Sài Gòn chuẩn bị cho sự ra mắt của album nhạc điện tử “Vòng tròn” và sẽ trở lại Hà Nội tham gia hai chương trình lớn trong tháng 10: “Lắng nghe mùa thu vàng” (1-2/10) và “Giọt sương thu” (19,20/10) diễn ra tại Cung văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Mạnh Hải – Nam Phong

Chuyên mục: Nhãn: , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s