Bống nghịch nắng cùng ban nhạc Anh Em

Tôi ngỡ ngàng khi Bống bước ra sân khấu “nghịch nắng” cùng ban nhạc Anh Em. Khác hoàn toàn với hình dung ban đầu của tôi về Bống khi đến với đêm nhạc “Ngẫu nhiên”.



Bước chân xuống Hà Nội vào một buổi chớm chiều cuối tháng tám mùa thu, vẫn cái nắng oi ả còn sót lại của mùa hè. Tôi nhanh chóng đến Nhà hát lớn Hà Nội để mua vé đêm nhạc Ngẫu nhiên, trời chợt đổ cơn mưa rồi lại chợt nắng trong choáng chốc. Bỗng bâng quơ nghĩ vui, Hà Nội đón Bống trở về bằng tiết trời “mưa rồi chợt nắng” của Sài Gòn.



Bống xuất hiện tinh khôi, tươi trẻ, cột tóc đuôi gà, váy hồng thướt tha, lãng mạn, nhiều khán giả trầm trồ: “Bống trẻ quá!”. Những thanh âm đầy mê hoặc của “Ru em từng ngón xuân nồng”  (Trịnh Công Sơn) nổi lên trong sự xao xuyến của tôi. Tôi cảm nhận sự mới mẻ, cảm xúc sau 4 tháng gặp lại Bống, Bống hát nhẹ nhàng và nội lực hơn, đoạn phiêu giữa bài và cái kết vang vọng: “ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai”, khiến tôi ám ảnh trong giây lát bởi chất giọng vang “trời cho” của chị.



Điều hứng thu nhất để tôi “lặn lội” đến với “Ngẫu nhiên” là được xem Bống “Nghịch nắng” và  hát về“Papa”. Cái cấp độ chờ đợi, mong mỏi suốt 3 năm của tôi nó gấp nhiều lần các fan khác, bởi hàng tuần tôi đều viết về Bống trên hệ thống blog Hồng Nhung, ca sỹ thì ngoài âm nhạc còn điều gì đáng quan tâm và chờ đợi hơn đâu.



Cái tứ văn học Bống sử dụng để viết kịch bản cho album mới rất giản dị nhưng độc đáo. Câu chuyện thơ ấu của mỗi buổi trưa hè, trốn giấc ngủ trưa ra sân nghịch nắng cùng lũ bạn với những trò chơi dân gian của con nít thời đó, mà Bống đùa vui là “không xịn như bây giờ”. Bống nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm sân khấu, hồn nhiên như trẻ thơ, hát “Nghịch nắng”  (Lưu Hà An) trong niềm vui thích, đưa cả khán phòng trở lại với tuổi thơ bằng nội tâm và cảm xúc:

Có chú bé thức giấc trưa hè, ghé mắt nhìn qua ô cửa.

Thích thú ngắm những ánh nắng vàng, rơi đầy bên sân nhà

Ríu rít, ríu rít lũ chim về, phía sau vườn, tắm nắng vàng

Cất tiếng hát thánh thót như gọi, bé ơi ra đây nghịch nắng

Có chú bé trốn nắng trưa hè, bước qua thềm nhà, đón nắng vàng

Thích thú ngắm những ánh nắng vàng, rơi đầy trên khuôn mặt

Trôi qua những giấc mơ ngọt ngào, khu vườn nhà sao im lặng

Bỗng thấy  nhớ những ánh nắng vàng đã đi qua tuổi thơ.

ĐK: Đàn chim bay đi, chỉ còn những trưa vắng

Tuổi thơ qua đi, chỉ còn những im lặng.

Xòe tay ra đón, đợi nghe tiếng chim hót

Để rồi mơ thấy, được trở lại nơi tuổi thơ tôi.

Có chú bé nhắm mắt mơ về khu vườn nhà những trưa hè

Bỗng nhớ những ánh nắng vàng đã đi qua tuổi thơ


Sau khi Bống “Nghịch nắng”, một em bé khoảng gần mười tuổi được mẹ dắt lên tặng cô Bống một giỏ hoa hồng, tôi có cảm giác bình yên. Một thứ âm nhạc gần gũi và có chiều sâu của thể loại electronic, có sự pha trộn một chút pop hay sự mênh mang của world music trong hòa âm. Giọng hát của Bống tinh tế, nhảy nhót, gợi cảm lắm, người nghe cảm nhận được nhịp sôi động, vui tươi trong từng câu hát.



Electronic còn khá mới mẻ ở Việt Nam, tôi rất thích cách dùng từ “nhạc điện tử Việt đang cựa mình” của một nhà báo khi viết về thể loại này cách đây 5 năm. Nhiều khán giả Việt đánh đồng tất cả các dòng electronic với thể loại dance sôi động đang thịnh hành ở Việt Nam (nhảy và hát bốc lửa, sexy)  hay nhạc điện tử mang tính thể nghiệm trong một số album nhạc điện tử của các ca sỹ Việt. Thể loại eletronic trên thế giới có sự phân nhánh thành nhiều dòng, âm thanh của các nhạc cụ điện tử được phát huy tối đa trong hòa âm và rất hiếm có dòng electronic thuần chủng, sẽ có sự pha trộn pop, Jazz, Rock…và có khi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng.

Khi “Papa” vang lên thì mọi mặc định về thể loại (vốn là phương tiện để truyền tải cảm xúc âm nhạc) không còn nhiều ý nghĩa. Hồng Nhung hát trên nền nhạc electronic với cảm xúc mãnh liệt, phiêu linh, ngùn ngụt lửa, sống mũi tôi cay xè khi những câu hát đầu tiên cất lên:

Ngày còn thơ bé, cha về khi đêm mờmàn sương
Đèn dầu hiu hắt, in hình cha tôi ngả về tường
Người nhẹ nhàng ngồi bên con và dịu dàng hỏi thăm con.

Giọng cười hiền làm cho con,được sưởi ấm dưới bóng cha
Đời nhọc nhằn là để cho con, ngày lại ngày cặm cụi nuôi con
Chỉ một mình một mình cha tôi, gà trống nuôi con bé thơ

Chị Bống chụp cùng cha

Oh papa ! Có những lúc con chợt thấy người ngồi thật buồn như đã ngậm ngùi, tìm lại mẹ xuôi dòng tiếc nuối.
Oh papa ! Tháng năm qua nay cha đã già, mong manh nghiêng nghiêng một bóng cả, con chẳng làm được gì cho cha, papa !



Hồng Nhung tâm sự: “Bao nhiêu năm đã trôi qua, tóc cha đã bạc, tôi vẫn chưa làm được gì cho cha. Chính vì thế, tôi đã sáng tác một Papa của chính mình, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Thanh Bùi để tỏ tấm lòng với cha già”. Đã 10 năm rồi mới có một ca khúc khiến tôi xúc động đến vậy, Papa sẽ là một dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp ca hát của Hồng Nhung khi chính thức được ra mắt trong dự án mới.




Nghe “Nghịch nắng”, “Papa” tôi đã có một khái niệm mới về electronic. Nhạc sỹ Quốc Trung – Hồng Nhung và êkip nhạc sỹ sáng tác ca khúc rất giỏi khi đưa nhạc điện tử rất thời thượng, chạm sâu vào xúc cảm người thưởng thức bằng âm nhạc đích thực chứ không phải là sự hào nhoáng của kỹ xảo giọng hát hay vũ đạo. Hồng Nhung thật tinh tế khi lựa chọn cách trình diễn rất đặc biệt, chị đứng một chỗ ít di chuyển, có chăng chỉ là nhún nhảy nhẹ nhàng – “nghịch” với cách người ta hình dung về electronic, thật phù hợp với ca khúc và không gian âm nhạc lãng mạn, đằm sâu của  “Ngẫu nhiên”. Tất nhiên, Bống sẽ nhảy, sẽ múa ở những ca khúc electronic sôi động khác trong album “Vòng tròn” như nhạc sĩ Huy Tuấn từng chia sẻ: “Chúng tôi chọn đúng thể loại electronic để Hồng Nhung nhảy và Hồng Nhung nhảy chứ không phải là ai khác”.


Hồng Nhung song ca với Thanh Bùi trong một đêm nhạc tại Hà Nội



Sau khi nghe Nghịch nắng, Papa, tôi có niềm tin rằng: Album “Vòng tròn” sẽ chinh phục được nhiều đối tượng khán giả. Rồi sẽ có những fan nhí hát “Nghịch nắng”, nghe xong “Nghịch nắng” một khán giả trung niên tâm sự trên facebook của tôi : “Cảm ơn Bống đã đem lại cho anh một trời tuổi thơ hồn nhiên mà anh từng bỏ quên..”…và cả những bài hát sôi động, trẻ trung dành cho các bạn trẻ. Một Hồng Nhung hướng ngoại, sôi động của đời thường, sẽ rất khác với sự tĩnh lặng của “Khu vườn yên tĩnh”…Một album mang chất “Hồng Nhung nhất”…Tôi tin là thế….Những tên tuổi Võ Thiện Thanh, Quốc Trung, Lưu Hà An, Huy Tuấn, Dương Khắc Linh, Thanh Bùi…lần đầu tiên cùng xuất hiện trong dự án âm nhạc “Vòng tròn”, tất cả đủ để hy vọng về một sản phẩm âm nhạc đỉnh cao. Hy vọng, Hồng Nhung và êkip sẽ góp phần giúp electronic Việt không chỉ “cựa mình” trong những album mà còn có sức lan tỏa rộng lớn, đi vào đời sống một cách tự nhiên, hồn nhiên.



Điều làm tôi ấn tượng là sự kết hợp rất thăng hoa của ban nhạc Anh Em và Hồng Nhung, ăn ý đến bất ngờ. Đỉnh điểm là “Giọt sương trên mi mắt” (Thanh Tùng),  bùng nổ của rock với phong cách trình diễn đặc trưng mang thương hiệu Bống, tôi thích thú với cái vung tay và tiếng “rít” cực kỳ ấn tượng cuối bài hát, những tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho Bống ở giữa bài khiến tôi rất khoái chí. Hồng Nhung rất khéo léo khi tận dụng đoạn nhạc dạo giữa ca khúc để giới thiệu các thành viên trong ban nhạc Anh Em, họ góp phần không nhỏ cho thành công của đêm nhạc Ngẫu nhiên.



Saxophone Hồng Kiên đã hát bè rất hay cho Bống trong ca khúc “Nghịch nắng”, Bống đùa vui: “Bè phụ hay hơn bè chính”. Trò chuyện thông minh, cuốn hút và rất tự nhiên trên sân khấu, khi kết thúc phần trình diễn đơn ca, Bống vừa đi vào cánh gà, vừa nói: “Xin phép cho Hồng Nhung vào để có cơ hội mặc thêm một bộ nữa!”, khán phòng vỗ tay thích thú. Tôi biết đêm sau nàng còn điệu đàng cài lên đầu một bông hoa để làm dáng.



Rồi Hồng Nhung – Quang Dũng trở lại sân khấu và những giai điệu lãng mạn, bay bổng của Phôi pha, Ngẫu nhiên, Như một lời chia tay, lại vang lên thật nồng nàn. Tôi thích “Ngẫu nhiên” với những đoạn vocal ngẫu hứng…Sự thành công của “Ngẫu nhiên” khiến Hồng Nhung – Quang Dũng lặng đi trong cánh gà, đến 5 – 10 phút sau mới trò chuyện với nhau. Hạnh phúc là những điều bình dị, những đêm diễn thành công…



Cái cảm giác “vội vã trở về, vội vã ra đi” trong mỗi lần ra Hà Nội xem Bống luôn thường trực trong tôi. Sáng sớm, tôi lên xe trở về nhà và những câu hát của Bống trong bài “Tạm biệt bốn mùa” vẫn ngân vang bên tôi: “Tạm biệt nhé bốn mùa tràn kỉ niệm, mai em về giọt nhớ đọng trên môi…”… Đầu tháng 9,  tôi sẽ trở lại trong tiết trời đậm đặc của mùa thu Hà Nội trong đêm nhạc “Phú Quang – Hà Nội ngày trở về” tại Nhà hát lớn để nghe Bống hát…


Mạnh Hải  (Trích “Nhật ký những lần xem Bống hát”)

Chuyên mục: Nhãn: , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s