Nghe lại Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn

1. Nghe lại Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn

Trong giọng hát say mê của Hồng Nhung, dường như tất cả ca từ vốn quá đỗi thân quen của Trịnh Công Sơn được bừng thức giấc những tầng lớp ngữ nghĩa và đạt đến độ thăng hoa mới. Tôi nghe và tự nghĩ: Những bài hát sinh ra trên đời có lúc cần phải được hát lại và nghe lại.


Đã hơn 7 thập kỷ trôi qua, kể từ cái thời khắc người nhạc sĩ có tên Trịnh Công Sơn có mặt nơi chốn nhân gian (1939). Ông giờ đây đã trở về với cát bụ nhưng những bài ca ông viết vẫn quanh đây trên lời ký nhạc, khuông đàn và trong hơi thở của bao thế hệ từ trẻ tới già. Họ tự hát nếu như họ muốn và nghe dần từng bài một qua những ca sĩ hát nhạc của ông. Nào “Diễm xưa”, “Biển nhớ”, “Như cánh vạc bay”, “Nối vòng tay lớn”…

 

Biết bao thế hệ hát nhạc Trịnh Công Sơn và vẫn không ngừng đặt câu hỏi: Ai là người hát nhạc Trịnh Công Sơn hay nhất ?…Biết bao ca sỹ trẻ dấn thân vào con đường ca hát đều lấy ca khúc của Trịnh Công Sơn làm chuẩn mực để biểu diễn chất giọng của mình nhưng không phải ai cũng đi hết độ sâu của bài hát và đứng được. Ở đây có thể đặt một câu hỏi: Để đứng được và đi hết độ sâu của bài hát thì người ca sỹ ấy phải là người như thế nào?….

Trong những ca sỹ ấy, tôi đặc biệt nhớ đến Hồng Nhung và không hiểu sao mỗi khi nghe Hồng Nhung hát “Ru tình”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”…tôi không thể không theo bước cô ấy và để được bay lên, tới những âm vực rộng, cao, sâu và xa nhất mang hơi thở của cô ấy. Rồi đến khi nghe “Đóa hoa vô thường” và ai đó đã nhận xét chính xác: “Nghe Hồng Nhung hát “Đóa hoa vô thường”đắm đuối, dịu dàng, phiêu du, quặn thắt nhưng lại thấy bình yên. Cả một dòng suối âm thanh ngồn ngộn, đau đáu. Cả một dòng chảy khôn cùng của thời gian và cuộc đời, của lòng người không biết đâu là bến bờ…khó ai có thể hát “Đóa hoa vô thường” ám ảnh đến thế!”. Mỗi khi nghe Hồng Nhung hát ca khúc này, dường như chính nội lực của cô và giọng hát ngân những ca từ tuyệt đẹp đã đưa tôi vào trạng thái thiền phiêu diêu, tràn ngập tình yêu thương đối với cõi đời này, chợt thấy mến yêu mà không hiểu tại sao.

Có lẽ tôi đã nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh trong một trạng thái tiếp cận tự nhiên nhất…Điều gì đã làm nên một Hồng Nhung hát nhạc Trịnh lạ lùng đến thế?. Đấy phải chăng là lần duyên hội ngộ đầu tiên họ gặp nhau ở nhà nhạc sĩ Thanh Tùng ở Sài Gòn. Khi người con gái Hà Thành 22 tuổi, cất lên ca từ trong một bài hát của chàng nhạc sỹ lãng tử: “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời…”. Sau lần ấy, họ trở nên thân thiết với sự dẫn dắt nhau đi, bay lên trong sự nghiệp âm nhạc không thể cưỡng lại như duyên tiền định. Hồng Nhung đã hát nhạc Trịnh với tinh thần và hơi thở mới.

“Giọng hát vừa đam mê, bạo liệt, vừa trong sáng, đẫm tình cùng những xử lý âm thanh điệu nghệ của Hồng Nhung đã lạ hóa những giai điệu buồn, quen lối đi về trong nhạc Trịnh, tự do, không gò bó trong khuôn khổ kỹ thuật cứng nhắc đã lôi kéo những nỗi niềm ưu tư, trễ nảo mang âm tính “như loài sâu ngủ quên trong tóc chiều” của Trịnh Công Sơn sang một khu vườn cỏ lạ tươi tốt dưới trận mưa hồng của những niềm vui dương tính” – Đây là nhận xét Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Thái mà chúng ta có thể chia sẻ là khá chính xác. Ngay cả Trịnh Công Sơn, thuở sinh thời cũng từng khen ngợi: “Hồng Nhung là một ca sỹ đặc biệt nhạy bén trong việc trình bày tác phẩm. Cô luôn tìm tòi cách thể hiện để tránh rơi vào lối mòn trong cách diễn đạt. Có thể nói, mỗi lần cô ấy hát là một lần sáng tạo…”


 Trích bài viết “Nghe lại Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn” của Ngân Hằng


 2. Cùng nghe lại một số ca khúc Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung trình bày dịp kỷ niệm 11 năm ngày mất của nhạc sỹ (1/4/2001 – 1/4/2012):

** Diễm      xưa (1960) và sự trở về của Ngô Thị Bích Diễm (Huế – 2010)


 

Ra đời năm 1960, ca khúc bất hủ “Diễm xưa” nhạc sỹ viết dành tặng cho mối tình đầu với Bích Diễm (chị gái của Ngô Vũ Dao Ánh) và hình ảnh Diễm đã trở thành huyền thoại sương khói, rất ít người biết Diễm là ai!. Sau 50 năm, “Diễm xưa” của Trịnh đã từ Mỹ trở về Huế và có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè và những người thân quen với Trịnh tại Trung tâm văn hóa Liễu Quán – Tp. Huế (tối 12/3/2010). Bà tâm sự: “Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhưng lớn lên ở Huế và vào học ở Sài Gòn, với tôi Huế là một tình yêu bao la bất tận, tôi yêu anh Trịnh như yêu Huế và ôm Huế vào lòng. Huế sinh ra Diễm xưa. Đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ về chuyện tình cảm của mình với anh ấy. Từ khi anh ấy qua đời, tôi rất ít về Huế vì có quá nhiều kỷ niệm, nhưng linh hồn tôi đã gửi trọn vào Huế”.

Bà Bích Diễm và nhà văn, dịch giả Bửu Ý – người bạn rất thân thiết của Trịnh Công sơn

“Diễm xưa” đặc biệt được yêu thích và  rất nổi tiếng ở Nhật Bản, được dịch sang tiếng Nhật với tiêu đề “Utsukushii mukashi” và được Khánh Ly trình bày tại Hội chợ quốc tế ở Osaka năm 1970. Sau đó, bản tiếng Nhật được một danh ca người Nhật trình bày và trở thành “top hit”,  được bình chọn nằm trong Top 10 bài tình ca hay nhất mọi thời đại ở Nhật Bản vào năm 1970. Ngoài ra, Diễm xưa là nhạc phẩm châu Á đầu tiên được Đại học Kansai Gakuin (Nhật) đưa vào chương trình của bộ môn “Văn hóa và âm nhạc”.

Năm 1992, lần đầu tiên Hồng Nhung thu âm “Diễm xưa“, một giọng hát gợi nhớ lại sự hồn nhiên, ngây thơ của thuở “Cô bé vô tư”, một bản thu rất đặc biệt so với các bản thu sau này và những lần hát live. Nghe Hồng Nhung hát Diễm xưa, người nghe có cảm giác âm nhạc của ông không có tuổi, chẳng bao giờ xưa cũ dù người ta vẫn hay nói vui với nhau “xưa rồi Diễm”. Có một số lần Hồng Nhung đã biểu diễn “Diễm xưa” bằng tiếng Nhật. 

 Trong bài “Diễm xưa” có một câu: “Làm sao em nhớ những vết chim di”  gắn với kỷ niệm của nhạc sỹ nhưng rất tiếc là các bản in sau này bỏ mất và gần như  tất cả các ca sỹ trẻ sau này đều bỏ sót câu này. Nhà thơ Phạm Tiến Duật kể lại: “Có một lần khi nghe Diễm xưa, tôi bảo Trịnh Công Sơn rằng, có một câu phải sửa, là câu này: “…Làm sao em nhớ những vết chim di”. Cả bài không nói đến một tên hoa, một tên lá, tên chim nào, hà cớ gì lại có chim di?. Có lẽ là đổi “chim đi”, chỉ nói đến vết chân chim là đủ. Trịnh Công Sơn bảo rằng không sửa được vì đấy là kỷ niệm riêng”.

*** Tình xa (1966 – 1967)

Hồng Nhung trong tà áo dài trắng tinh khôi, chị khoan thai bước ra sân khấu Duyên dáng Việt Nam 21 cất giọng: “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại…” khán giả vỗ tay tán thưởng và như nín thở để nghe câu hát tiếp theo. Tinh thần yoga lan tỏa trong từng giai điệu của Trịnh Công Sơn. 

Một Hồng Nhung vừa lạ, vừa quen trong không gian lãng mạn đậm chất Á Đông của “Tình xa”, nhiều người nghe đã rất thích thú  khi thưởng thức những giai điệu của một bài hát quá quen thuộc của Trịnh Công Sơn với một tinh thần hoàn toàn mới. Sự tĩnh tại, chất thiền được lan tỏa trong cảm xúc của giọng hát:

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại 
Cuộc tình nào đã xa khơi khi ta còn mãi nơi đây 
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ 
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa 

Hồng Nhung dường như thấu hiểu nỗi lòng của nhạc sĩ, chị hát với một tinh thần lạc quan thư thái, nhẹ nhàng, bay bổng nhưng vẫn  đâu đó vương vất nỗi buồn lẩn khuất:

Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè 
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê 
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu 
Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu

Cách dàn dựng phần bè rất đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao, Hồng Nhung đã đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc, trạng thái xúc cảm với những đoạn xử lý cao trào nhưng rất tinh tế. Không phải lúc nào người ca sỹ hát trên sân khấu cũng đạt được sự giản dị tuyệt đối và thăng hoa như vậy.

Khi bước chân ta về , đêm khuya nhìn đường phố 
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình 
Làm sao em biết đời sống buồn tênh 
…..

***Hoa vàng mấy độ (8.4.1981) và Như một lời chia tay (25.4.1981)



Đây là hai ca khúc Trịnh Công Sơn viết dành tặng cho Hoàng Lan nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của cô, cũng là thời điểm Hoàng Lan nói lời chia tay với ông, sau đó Hoàng Lan lấy chồng và định cư ở nước ngoài.  “Như một lời chia tay” là chia tay với người yêu chứ không phải chia tay với cuộc đời như mọi người vẫn nghĩ, bài hát kết bằng câu: “Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay”. Riêng ca khúc “Hoa vàng mấy độ” ban đầu có tên là “Hoa vàng một thưở”. Năm 2004, Hoàng Lan ra mắt CD “Hoa vàng một thuở” như một cách lưu giữ lại kỷ niệm.

Hồng Nhung thu âm “Hoa vàng mấy độ” năm 1998 với một lối hát nhạc Trịnh rất lạ so với chị tại thời điểm đó, nhẹ như hơi thở với sự bình thản và chị như truyền tải trọn vẹn đầy sự bao dung, vị tha của nhạc sỹ trong tình yêu: 

“…Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui

Em đến nơi này vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi riêng cho một người…”


Gần mười năm sau, Hồng Nhung đã tái hiện lối hát nhẹ nhàng, bay bổng này trong dự án nhạc Trịnh “Như cách vạc bay” cùng nhạc sỹ Hoài Sa. 

*** Em còn nhớ hay em đã quên (1980) và Thành phố mùa xuân (khoảng 1982)


Đây là hai ca khúc Trịnh Công Sơn viết về Sài Gòn được Hồng Nhung thể hiện rất thành công. Ca khúc “Em còn nhớ hay em đã quên” từng được chọn là ca khúc chính trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sản xuất năm 1993, bộ phim dựa theo  cuộc đời nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và những câu chuyện phóng tác từ các ca khúc của ông, nội dung kể về mối tình dang dở của một người nhạc sỹ lãng du (Lê Công Tuấn Anh đóng)  với hai cô người yêu trẻ, đẹp ở miền nam trước giải phóng, qua đó ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu đất nước. Bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” giành 5 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ X tại Hải Phòng. 

Thành phố mùa xuân (tên gọi khác là Sài Gòn mùa xuân) từng được Hồng Nhung thu âm và quay hình cho kênh HTV – Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh, có một thời gian dài khán giả Sài Gòn được nghe ca khúc hàng ngày trên truyền hình. 

***Nhớ mùa thu Hà Nội (1984) và Đoản khúc thu Hà Nội (1994)



Hai ca khúc duy nhất của Trịnh Công Sơn viết về Hà Nội và đều gắn với tên tuổi của Hồng Nhung. Trong bài phỏng vấn “Âm nhạc, mùa xuân, tình yêu” do Quốc Hưng thực hiện, Trịnh Công Sơn chia sẻ: “Năm 1984, tôi được ở với mùa thu Hà Nội gần hai tháng. Suốt ngày nằm thơ thẩn ở bãi cỏ bên Hồ Tây. Thế là bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” ra đời…”.  Hồng Nhung thu âm “Nhớ mùa thu Hà Nội” lần đầu năm 1994 trong album “Xin trả nợ người”, sau đó chị đưa cả hai bài vào album “Đoản khúc thu Hà Nội”.

Riêng “Đoản khúc thu Hà Nội” được Hoàng Tá Thích cho biết trong cuốn “Trịnh Công Sơn – Như những dòng sông: “Có một cô sinh viên Y khoa đến với Trịnh Công Sơn pha lẫn sự ngưỡng mộ đầy lãng mạn. Và anh cũng đón nhận trái tim thơ ngây, trong sáng đó với tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn: “Bởi vì mùa thu tôi ở lại…Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em…Vì một bàn tay không ngần ngại, tặng hết cho tôi một phố chờ”…Đoản khúc thu Hà Nội, 1994, viết cho người con gái Tôn nữ ở Hà Thành”. 


*** Có một ngày như thế (1994)


Có một ngày
Có một ngày như thế, anh đi
Anh đi đâu về đâu
Về cõi chiêm bao lìa những cơn đau
Hồn tuyết bao la mang theo
Lạnh giá con tim nương dâu
Anh đi đâu về đâu
Anh đi đâu về đâu

Có nhớ trong em từng ngày yêu dấu
Có biết trong em tình mãi bền lâu
Trong em mặt trời khô héo
Trong em ngày ấy vực sâu một đời

Có một ngày như thế anh đi
Anh đi đâu về đâu
Ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu
Ðời sẽ lênh đênh nơi nào
Còn bãi hoang vu bạc đầu

Bạc đầu tôi đi
Có một ngày
Bạc đầu
Tôi đi

Hồng Nhung là ca sỹ đầu tiên thu âm ca khúc này năm 1994 ngay sau khi được công bố, một bản thu rất hay nhưng dường như rất ít khán giả biết đến. Thời gian 1993 – 1994, Hồng Nhung đã lần lượt thu âm hàng loạt các ca khúc lần đầu tiên ra mắt của Trịnh Công Sơn như: Bống bồng ơi, Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng, Còn hai con mắt, Xin trả nợ người, Đường xa vạn dặm…việc tiên phong hát nhạc Trịnh theo một phong cách hiện đại, mới mẻ  đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ của dư luận gây xôn xao giới yêu nhạc Sài Gòn bấy giờ. Trịnh Công Sơn vô cùng thích thú, ông tâm sự: “Hồng Nhung làm mới lại những ca khúc của tôi…Tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới, phù hợp với tiết tấu của thời đại – một sự lãng mạn mới. Nó giúp mình có được một chỗ ngồi trong hiện tại, chứ không phải là kẻ nhắc tuồng từ quá khứ”. Hồng” Nhung đã khơi thông mạch chảy có linh hồn cho nhạc Trịnh Công Sơn sau năm 1975, nhạc sỹ nói: “Sau Khánh Ly, tôi tìm thấy Hồng Nhung. Với ca khúc của tôi, Hồng Nhung có nhiều sự đồng cảm”. Nhạc sỹ Phạm Duy sau khi nghe vài CD của Bống cũng nhận xét: “Nàng hát rất khỏe và hát nhạc Trịnh rất hay”.


Năm 2012, tròn 20 năm Hồng Nhung hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung đã tạo dựng được thương hiệu hàng đầu trong địa hạt nhạc Trịnh nhưng chị vẫn không ngừng khám phá, sáng tạo, tìm kiếm những phong cách thể hiện mới mẻ, giàu cảm xúc cho những tình khúc Trịnh Công Sơn. Với 4 album và 3 live show cùng gần 100 ca khúc nhạc Trịnh đã từng được Hồng Nhung thu âm và biểu diễn, nhạc Trịnh vẫn tiếp tục dòng chảy vượt thời gian với giọng ca sứ mệnh Hồng Nhung và các nghệ sỹ trẻ thuộc các thế hệ tiếp nối. 


Một số bài viết về Hồng Nhung với âm nhạc Trịnh Công Sơn:

Chuyên đề đặc biệt: Hồng Nhung – Trịnh Công Sơn: Tình yêu và âm nhạc

Trần Mạnh Tuấn & Hồng Nhung: Tiên phong đưa Jazz vào nhạc Trịnh

Mạnh Hải 

Chuyên mục: Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s