Tôi “đội mưa” đi xem Hồng Nhung xõa tóc hát ru

 

Không gian âm nhạc “Những bài ca đi cùng năm tháng” dường như trở nên tinh khôi, dịu dàng, lắng đọng khi Bống xuất hiện với váy dài lãng mạn, xõa tóc hát ru. Sau gần một năm gặp lại Bống trên sân khấu Hà Thành, tôi thấy chị đầy mới mẻ với tinh thần của người đàn bà hát ru.

Mọi công việc được gác lại, tôi vội vã trở ra Hà Nội vào chiều muộn ngày thứ 6 để tham dự đêm nhạc đầu tiên chị Bống trở lại sân khấu. Điểm rơi của chương trình nằm ở phần trình diễn của Hồng Nhung, thanh âm đêm diễn dường như biến đổi hoàn toàn khi chị xuất hiện, không còn tiếng nhạc quá lớn khiến người nghe “chói tai” thay vào đó là sự du dương, nhẹ nhàng, thanh thoát đến lạ lùng của giọng hát Bống với “Mẹ yêu con”. Giọng hát của chị trong veo, êm như ru, tình cảm được bộc lộ tinh tế, sâu sắc: “Miệng con chúm chím xinh xinh, như đài hoa đang hé trên cành…”, có niềm hân hoan và vui tươi của người mẹ khi nhìn ngắm đứa con mới chào đời, tình yêu và niềm hy vọng luôn ngập tràn. Bản hòa âm đơn giản, tiết chế tối đa để tôn vinh giọng hát, Hồng Nhung đã làm mới hoàn toàn ca khúc “Mẹ yêu con” với lối hát ru giản dị, không có nhạc dạo nghỉ giữa bài mà chị hát liên tục, tạo mạch cảm xúc như suối ngầm tuôn chảy không ngừng.

Bất ngờ lớn nhất đối với tôi là khi chị hát “Huyền thoại mẹ” của Trịnh Công Sơn, một ca khúc được khán giả và những người lính đặc biệt yêu thích nhưng chị hiếm khi trình diễn. Tôi cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện công phu cho ngày trở lại, chị nghiên cứu rất kỹ tác phẩm, tiếp cận với bản lời “Huyền thoại mẹ” được tác giả ghi tay nên chị hát rất chuẩn xác ở lời 1 là “mẹ ngồi DƯỚI con mưa”, lời 2 là “mẹ ngồi VỚI cơn mưa”, khác với các bản nhạc quen thuộc chỉ có một lời “mẹ ngồi dưới cơn mưa”.

Hồng Nhung đã cuốn người nghe vào câu chuyện khi những câu hát đầu tiên cất lên:

 “Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con năm ngủ. Canh từng bước chân thù, mẹ ngồi dưới con mưa…”. 

Cảm xúc đong đầy, tươi mới đến lạ lùng, lối hát giản dị tuyệt đối, chị nâng niu từng con chữ của Trịnh Công Sơn. Đỉnh cao của âm nhạc là cảm xúc và sự giản dị, Hồng Nhung rất giỏi khi sử dụng phương tiện là giọng hát để chuyển tải tình cảm, thông điệp bài hát đến người nghe một cách hiệu quả nhất. Một giảng viên thanh nhạc ở Sài Gòn không ngớt lời khen về nhạc cảm tuyệt vời của Hồng Nhung, kỹ thuật thanh nhạc có thể học được còn nhạc cảm lại thuộc về năng khiếu “trời phú”. Hồng Nhung hát “Huyền thoại mẹ” dường như không còn thấy kỹ thuật, chỉ còn cảm xúc bay bổng của âm nhạc: “Mẹ là gió uốn quanh, trên đời con thầm lặng. Trong hát thanh bình mẹ là gió mong manh. Mẹ là nước chứa chan, trôi giùm con phiền muộn, cho đời mãi trong lành. Mẹ chìm dười gian nan…”. Hình ảnh người mẹ hiện lên thật thiêng liêng, cao cả với lòng dũng cảm, tình yêu thương bất tận dành cho những người con chiến sỹ.

Trịnh Công Sơn tâm sự: “Tôi viết Huyền thoại mẹ từ nhiều nguồn cảm hứng. Dạo tôi ra Quảng Bình được nhìn bức ảnh mẹ Suốt tóc bay ngang trời, chống thuyền qua sông giữa bom đạn, rồi kết hợp với thực tế và những câu chuyện nghe được, tôi nghĩ đến mẹ và tôi viết. Mẹ tôi về lòng dũng cảm và lòng thương con thì là duy nhất trong cuộc đời này!”  (Bài hát được nhạc sỹ công bố khoảng năm 1985)

Hình ảnh mẹ Suốt và bút tích của Trịnh Công Sơn

“Giản dị là đỉnh cao của cái đẹp” – Chân lý này đúng nhưng trong cuộc sống không có chân lý tuyệt đối, nếu lúc nào cũng giản dị lại trở nên đơn điệu, một màu. Hồng Nhung luôn là người rất thông minh từ cách xử lý ca khúc đến chọn style thời trang cho mình. Có lúc chị xuất hiện với trang phục rất đơn giản nhưng đôi khi lại rất lộng lẫy, sang trọng, đài các. Âm nhạc của chị cũng đa màu sắc, có ca khúc chị chọn cách hát rất giản dị nhưng cũng có những ca khúc chị sẵn sàng “dát vàng” trộn “kim cương” cho chúng bằng kỹ thuật đầy điêu luyện, sự pha trộn thú vị nhiều phong cách âm nhạc với đặc trưng hiếm có của giọng hát như độ vang, độ ngân, cộng hưởng với kỹ thuật “hát nói” tài ba.

Sự chuyển tiếp từ “Huyền thoại mẹ” sang ca khúc “Ru em từng ngón xuân nồng” là minh chứng sinh động. Hồng Nhung là ca sỹ tiên phong đưa ra nhiều cách thức thể hiện nhạc Trịnh khác nhau, lối hát bán cổ điển cùng những đoạn vocal đầy ngẫu hứng của Hồng Nhung trong “Ru em từng ngón xuân nồng” đã khẳng định được bản lĩnh sáng tạo của một diva hàng đầu và minh chứng sinh động – nhạc Trịnh đã rất hay với ghita cùng lối hát mộc nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn khi hát với dàn nhạc giao hưởng hay những bản phối khí hiện đại, mang hơi thở thời đại.

Người yêu nhạc Trịnh với giọng hát Hồng Nhung vẫn hồi hộp để chờ đón tìm tòi, khám phá, sáng tạo của chị với âm nhạc Trịnh Công Sơn. Khi Hồng Nhung hát “Ru tình”, “Ngủ đi con”, “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Đóa hoa vô thường”…người ta thấy chị không chỉ là “người hát đơn thuần” mà chị đang là nghệ sỹ sáng tạo thực thụ, những vocal ngẫu hứng phiêu linh của chị gắn với ca khúc như một phần của bài hát và không ai có thể bắt chước được.

Sau khi làm mẹ, tôi thấy dường như giọng hát của chị càng nồng nàn cảm xúc và hay hơn, cái hồn thổi lửa cho từng lời ca thấm đượm hơn. Tôi ấn tượng với mái tóc dài rất đẹp của chị, khi chị quay lưng lại trông vô cùng nữ tính và gợi cảm, chị vẫn xinh đẹp, trẻ trung như xưa. Khoảnh khắc chị bước ra sân khấu khiến nhiều khán giả ồ lên vì nhan sắc “không tuổi”, từ phong thái, trang phục và giọng hát đều toát ra bản sắc riêng, rất chuyên nghiệp và đẳng cấp, một người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ nhưng rất đỗi nữ tính, duyên dáng. Chương trình phần đông là khán giả trung niên nhưng họ cổ vũ Bống nhiệt tình, có vài bạn trẻ còn huyết sáo khi Bống trò chuyện và giới thiệu ca khúc “Ru em từng ngón xuân nồng”.

Đêm diễn kết thúc khá sớm và trời vẫn mưa, tiết trời Hà Nội dường như hơi lành lạnh, các phóng viên thì trực sẵn ở khắp nơi để chụp hình chị Bống ngày trở lại. Tôi thấy niềm vui nhẹ nhàng và bình yên khi chị Bống trở lại khỏe mạnh, xinh đẹp, rạng ngời hạnh phúc và hát đầy xúc cảm như thế. Trở về khách sạn, cả đêm không ngủ được vì ám ảnh bởi giọng hát của chị, đúng cái cảm xúc tinh khôi “chợt nghe em hát” mà tôi tìm thấy lại được sau một thời gian dài.

Sáng sớm trên xe trở về nhà, tôi mang theo niềm hân hoan, mở tai phone nhè nhẹ nghe lại  “Huyền thoại mẹ” và các album của chị Bống, thoắt chốc hơn 3 tiếng trôi qua và tôi đã có mặt ở nhà. Mẹ thấy tôi về lại tíu tít hỏi chuyện chị Bống hát bài gì và có xinh không?. Hôm kia có anh bạn nói với tôi: “Chúng ta không hề phí hoài suốt 15 năm thần tượng Bống…”. Tôi chỉ thầm lặng đi xem và ủng hộ thần tượng trong những chuyến đi kiểu “vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố” nhưng điều đó thật thú vị, gieo mầm cho những hứng khởi mới trong đời sống của tôi.

Hình ảnh chiều 30/7/2012, vợ chồng chị Bống và ca sỹ Hà Anh Tuấn đến dự đám cưới của ca sỹ Đoan Trang. Điều đặc biệt là chị Bống được mời làm MC cho đám cưới này. Sau 2 đêm nhạc ở Hà Nội, chị Bống sẽ tham gia 3 đêm nhạc Phú Quang ở phòng trà We – Sài Gòn (3,4,5/8) và chương trình “Bài hát yêu thích tháng 8” (5/8 – Trực tiếp trên VTV3)

Mạnh Hải (Trích “Nhật ký đi xem Bống hát” – 7/2012)

Chuyên mục:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s